-Đông Quang-
Sáng nay tôi lại uống cafe. Nếu có ai hỏi từ ngày chích vacxin tôi có thay đổi gì không ? Câu trả lời là có, lúc trước mỗi ngày tôi uống 1 ly, nay thì tôi uống 2 ly mỗi ngày mà vẫn thòm thèm nhưng quyết chỉ uống 2!
Nay tôi trộn cafe từ cf TN với cf "mộc" nhặt từng hạt đem làm từ một người bạn với tỷ lệ 1:1, nó tạo ra cảm giác đặc trưng của cf TN nhưng phai nhạt và thay vào đó là mùi vị gợi nhớ cafe xưa cũ cách hăm mấy năm về trước, thuở người ta không cố tạo ra sự khác biệt giữa cf hãng mình với hãng khác, không bỏ vào các phụ gia gia truyền "độc quyền", khi đơn giản là cafe hái xuống đem rang rồi xay ra uống thôi. Thật mộc mạc, như giữa vườn cây trái thiên nhiên...
Trong cơn phê pha phin, tôi chợt nhớ trong kinh Phật, tại thời kinh Bát Nhã, đức Phật giảng "Không Có cũng Không Không", một giảng sư đã giải nghĩa rằng ở đời chúng ta đừng cố tìm cái Có bởi có nầy sẽ lại phải có kia, có nọ mà đời làm gì cho như ý và đồng thời cũng đừng cái Không bởi trên đời này không có cái gì gọi là Không hết, tìm Không tức vẫn còn khổ tâm... Nghe thế, tôi bèn hiểu giả sử như bạn cho rằng chích mới tốt và mọi người phải chích ráo mới hết dịch bệnh này còn những người chưa chích thật đáng bực vì góp phần làm dịch kéo dài thì bạn là người đang đi tìm cái Có, đòi phải Có cái bạn muốn! Lại giả như bạn là người không chích rồi tìm một chỗ an toàn tuyệt đối nơi suốt kiếp chẳng dính phải "Nó" thì bạn chính là người đi tìm cái Không. Đáng tiếc là đời thật "tàn nhẫn", không có chỗ nào an toàn tuyệt đối cả, giả như có thì phải giam mình cứng ngắc và chẳng hoạt động được gì.
"Không Có cũng không Không" ! Bạn là người chích mà nhiều người không chích hay bạn là người không chích mà ai ai cũng chích thì cũng chẳng có gì quan trọng. Đời không có gì quan trọng, phe nào thắng cũng tốt mà phe nào thua cũng không sao vì "Nó" là cái thứ bá đạo tới nỗi tôi gọi là "Nó" chứ không gọi là cái gì khác !
Bạn hiểu được bao nhiêu về "Nó" ?