-Đông Quang-
Phàm là khi mệnh ở thời xấu, tức cầu gì cũng khó, mong an mà lại bất an, mong thành mà lại bại, có hai cách hóa giải:
-Đông Quang-
Phàm là khi mệnh ở thời xấu, tức cầu gì cũng khó, mong an mà lại bất an, mong thành mà lại bại, có hai cách hóa giải:
-Đông Quang-
Việc làm nào mà còn làm được thì chưa phải là Làm ! Vì có làm được tức còn cái chưa làm được. Còn cái chưa làm được thì chẳng thể gọi là Làm.
Vậy làm gì để dù còn cái chưa làm được mà vẫn đúng là Làm ? Là Làm đúng chân lý cuộc đời, tức là việc gì dù ở đâu trong xã hội loài người ai cũng làm vì thấy đó là điều cần thiết và việc từ thiện chính là việc ấy. Bất kể ở đất nước thịnh vượng hàng siêu cường hay đói nghèo nhược tiểu, nơi thành thị hay vùng hoang dã, hễ có con người là còn có việc từ thiện.
Việc từ thiện chính là hành vi "Tổn hữu dư, bổ bất túc", lấy chỗ thừa đem sang bù vào chỗ thiếu, cho chỗ thiếu đầy lên tới chỗ chỗ dư vừa hạ xuống để rồi chỗ thừa và thiếu gặp nhau, gọi là Cân Bằng ! Cân bằng chính là trạng thái an vui !
Trên cao có Trời, dưới thấp có Đất, thảy đều hướng tới chỗ Cân Bằng. Trời cao xuống Đất, Đất hướng lên Trời, chỗ Trời Đất gặp nhau gọi là Trần Gian, là nơi Trời Đất giao hòa, an vui.
Trần gian cũng là chỗ con người ở đây, lẽ nào không hướng về sự Cân Bằng ?!
-Đông Quang-
"Còn Nói tức chưa phải là Nói" |
-Đông Quang-
-Đông Quang-
Dịch Kinh, từ cả ngàn năm trước, quẻ Khảm đã có câu: "來之坎坎, 險且枕, 入于坎窞, 勿用." Dịch là: Lai chi khảm khảm, hiểm thả chẩm, nhập vu khảm năm, vật dụng.