Trong Kinh Dịch, có một quẻ tên là Thiên Lôi Vô Vọng, là quẻ của thời Không Sai. Trời ở trên, Sấm ở dưới là đúng vị, cứ theo cái Đúng thì Không Sai.
Quá khứ của thời Vô vọng vốn là thời quẻ Địa Lôi Phục. Vì thời Phục là thời vợ chồng quay mặt không nhìn nhau, Hán Việt gọi là "Phu thê phản mục" mới đến thời Vô vọng, là thời xét về cái Đúng Sai của đạo vợ chồng.
Đúng tức Không sai. Vậy cái gì Không sai thì mới Đúng, còn cái Sai thì mới Sai.
Theo Đạo vợ chồng mà đúng đạo vợ chồng, vậy mới là Đúng, không theo đúng gọi là Sai. Thời Vô vọng là thời cho ta đi tới chỗ Không Sai.
Phàm là khi ta xét Đúng -Sai thì phải đặt mình ở chỗ khách quan, bên ngoài để quan sát xem nguồn cơn nội tình sự việc, tự đặt câu hỏi do đâu mà ra nông nỗi này, tự đặt mình ở địa vị người để nhìn về địa vị mình, ...Sau khi đặt tất cả lên, cái nào Sai bỏ, Đúng thì lấy. Sau cùng chọn được Đúng Sai thì mới Quyết làm điều gì.
Có vậy thì mới như hào 5 quẻ Vô Vọng.
Hào ấy nói gì ?
Rằng: "妄之疾, 勿藥, 有喜." là "Vô vọng chi tật, vật dược, hữu hỉ."
Dịch nghĩa : Mình Không Sai mà tự nhiên bị bệnh thì không cần dùng thuốc cũng mau khỏi !
Nghĩa là sao ?
Đọc lại bài viết này !
|
Nguồn hình: Internet |