Đêm hôm
tối trời thao thức. 22g22p, ngẫm nghĩ về quá khứ...
Bèn lấy một quẻ xem liệu có gì không ? Nếu có thì nên làm sao ?
Không thì sao ?
Chủ : Lữ (hào 5 động)
Ờ...Quả nhiên là vậy. Giải pháp thật đúng đắn.
Quẻ Lữ hào 5 nói : "Xạ trĩ, nhất thỉ vong, chung dĩ dự
mệnh"
Ờ...Bắn trĩ, mất một mũi tên, về sau được phúc lộc.
Bèn ngẫm... Quá hay ! Quá hay ! Chợt nhớ ...năm xưa, đức Phật kể
về bổn sanh bổn sự của mình. Ở một kiếp nọ, lúc ấy đức Phật là một vị tiên nhân
tu hành trong rừng. Một hôm chợt nghe văng vẳng xa xa có tiếng ai đó ngâm lên:
"Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp"
Tiên nhân nghe ra thấy hay vô cùng, đoán biết còn câu nữa mới đủ ý bèn đi tìm
xem ai đã nói. Lần hồi vào sâu trong rừng, tiên nhân gặp một con quỷ la sát
đang ngồi. Tiên nhân hỏi quỷ la sát ai đã nói câu ấy. Quỷ la sát trả lời
"Chính là ta !" Tiên nhân ngẫm nghĩ một hồi, bèn thỉnh xin hãy truyền
cho mình câu còn lại rồi sẽ đền ơn bất cứ thứ gì quỷ la sát muốn. Quỷ la sát
trả lời rằng chỉ muốn ăn thịt người. Tiên nhân đồng ý, hứa rằng sau khi quỷ la
sát nói xong rồi sẽ học thuộc lòng, sau đó sẽ hiến mình cho quỷ la sát ăn thịt.
Quỷ la sát nhận lời,bèn ngâm bài kệ :
"Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp
Sanh diệt diệc dĩ, tịch diệt vi lạc"
Tiên nhân nghe xong, học thuộc lòng, rồi leo lên ngọn cây cao. Quỷ la sát ngạc
nhiên hỏi sao lại leo lên cây ? Tiên nhân trả lời rằng: "Tôi leo lên cây
cao rồi gieo mình xuống cho xương thịt mềm ra, ngài dễ ăn hơn". Nói xong,
tiên nhân buông tay rơi xuống. Khi thân vừa sắp chạm đất, bỗng chư thiên từ
trong hư không hiện ra lấy tay đỡ tiên nhân xuống nhẹ nhàng không hề hấn
gì...Quỷ la sát khi nãy liền nguyên hình là Thiên Thích Đề Hoàn Nhân cúi đầu
xin thứ lỗi vì đã thử lòng tiên nhân....
Ờ, đúng rồi... ! Để đạt mục đích của mình, ta đừng có tiếc gì
cả. Ví như đi săn vậy, nếu muốn săn được thú, lẽ nào lại tiếc mũi tên? Cũng như
ta, đang sống với hiện tại của mình, chẳng nên áy náy quá khứ, đừng quá bận
tâm, cũng chẳng nên lo lắng.
Quẻ chẳng nói có hay không nhưng lại bảo hãy "Lữ". Đúng là hãy cứ xa
thì chẳng phải bàn có hay là không. Quá khứ là cái đã qua. Dịch hay Như Lai
cũng thế, chẳng sống trong quá khứ. Lại nói Lữ vốn nghĩa là xa. Hãy bỏ xa quá
khứ ấy, ắt sẽ "chung dĩ dự mệnh". Đó cũng là thiên lý.
-dongquangus-