Ngày mới đến, ta ngồi vừa nhâm nhi cafe vừa nghĩ về Dịch Kinh.
Ta nhớ mấy hôm trước nghĩ đến quẻ Bác, nay ta bèn nghĩ đến chuyện sau thời của Bác.
Ta thấy, phàm đời chuyện gì cũng có nguyên nhân, có nguồn gốc và kết quả. Nhân Quả cũng như Âm Dương, luôn tồn tại nơi nơi và Dịch cũng nói lên chân lý đó. Quẻ Bác vốn là sứt mẻ, bong tróc, sạt lở nhưng đạo của vũ trụ là luôn tồn tại vô thường, nên chẳng thể nào Bác mãi được. Thế là sau Bác thì đến Phục.