Một buổi sáng đẹp trời.
Mình đến Trại bảo trợ bệnh nhân tâm thần trong tâm trạng tỉnh táo, thoải mái, ...
Hôm nay mình - một kẻ được cho là không có dấu hiệu bệnh tâm thần - sẽ cùng mọi người phát quà ăn sáng cho các bệnh nhân được kết luận là bị bệnh tâm thần.
Quà sáng là món bánh mì kẹp thịt. Thịt heo nạc đùi tươi ngon được các thành viên trong nhóm đích thân ra chợ lựa mua rồi mang về tự ram từ hồi khuya. Bánh mì thì đặt mua ngay tại lò bánh mì. Bánh nóng hổi, thơm phức, vừa trút khỏi khay nướng. Người thì rọc bánh, người thì chan nước sốt, người dồn dưa leo, người dồn thịt vào bánh...Ai nấy hăng hái vừa làm vừa cười nói...
Có người còn tự kiếm mối lái chọn mua những trái mít thật tươi đóng góp thêm làm món tráng miệng. Nhìn những múi mít, giòn, thơm mà phát thèm.
Ăn thì phải uống. Nước sâm được chính tay các thành viên trong nhóm nấu từ một bài thuốc Bắc (sanh địa, táo, bông cúc, rễ tranh, sâm đất, .v.v...). Vì "phi lợi nhuận" nên nước sâm chất lượng cao, đậm, mùi rất thơm, vị ngọt dịu, mát. Thích hợp cho bệnh nhân tâm thần.
Mỗi bệnh nhân được phát một túi quà, trong đó có bánh mì thịt, mít tươi, bánh ngọt. Nước sâm uống thoải mái.
Các bệnh nhân được phục vụ chu đáo, chỉ cần ngồi ngay ngắn, sẽ có ngay món bánh mì nóng giòn, nước sâm ngọt mát.
Cái ăn cái uống đúng là quý, nhưng cái quý hơn cả chính là tình người, là sự quan tâm của người dành cho người. Các bệnh nhân rất vui tính, họ rất hay hỏi han tình hình sức khỏe, gia đình, công việc của các thành viên nhóm từ thiện dù chỉ mới gặp lần đầu. Họ rất quan tâm tình hình thế giới bên ngoài khu trại này.
Cũng có bệnh nhân không thể ăn bánh mì do răng yếu và do bệnh hơi nặng không thể tự ăn uống được.
Đây vừa là một bệnh viện, vừa là một khu ...tạm giam. Bởi vì các bệnh nhân này là những người tâm thần lang thang đường phố được nhà nước gom vào trại đây. Họ là những người vô thừa nhận. Họ chẳng biết người thân của họ là ai, có người có người thân biết đấy nhưng người thân của họ không thừa nhận. Họ chẳng nhớ nỗi họ từ đâu tới. Họ cũng chẳng biết họ sẽ đi về đâu.
Lòng mình tự hỏi ...
Bao giờ họ hết bệnh tâm thần ?
Giả như sau khi hết bệnh rồi...họ sẽ đi về đâu ?
Tạm thời vẫn chưa có lời đáp...
-dongquangus-