Khi mà người ta đối thoại với nhau không được, dẫn tới bế tắc thì phát sinh nhu cầu thỏa thuận, đồng thuận với nhau để giải quyết vấn đề. Thế nhưng rồi cũng không được mà dẫn đến sự chia lìa, phân tán. Khi một khối kết đoàn đã trở nên ngày càng rạn nứt xa nhau, đã không còn liền nhau bền chặt nữa thì đó cũng là lúc "Kiển". Kiển nghĩa là gian nan, như bị thương tích ở chân, bị què, trở nên chậm chạp và khó khăn. Thời của Kiển cũng là thời mà người ta phải quyết định mình sẽ là người quân tử hay kẻ tiểu nhân.
Vì sao ?
Vì trước mặt là biển nước mà sau lưng là núi lớn, tiến hay lui đều gặp gian nan nên mới gọi là Thủy Sơn Kiển. Biển nước mênh mông sâu cạn khôn dò, sóng to gió lớn tiến lên chẳng phải dễ. Núi cao hào sâu, lối đi bị che khuất, không biết tính là loanh quanh không lối ra...