Ngồi liên tiếp hơn 3 tiếng đồng hồ thật dễ chịu làm sao khi từng ấy thời gian mình được ngao du vũ trụ mà không cần phải mặc đồ phi hành ngồi vô cái ống đầy nhiên liệu hydro tốn hàng tỷ USD có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Vũ trụ vốn có nhiều vũ trụ, có vũ trụ người ta nhìn thấy các vì sao, còn mình thì thấy một thế giới những con người và câu chuyện thật tuyệt. Ở đó mình thấy có hai người đi bên nhau, họ là chị em cùng cha cùng mẹ mà mặt mũi không hề giống nhau dù họ ra đời cùng một thời gian rồi cuộc đời họ vẫn giống nhau mà chẳng giống thời của nhau, sau cùng họ vẫn thành bại giống nhau mà chẳng khi nào thấy cùng nhau thành bại... Từ đó tôi nhận ra rằng sống mà không cần biết gì thì thật uổng kiếp, vấn đề là làm sao hiểu rằng mình luôn có sẵn một con đường, ở đó mình được tự do phát triển bản thân theo cách tốt nhất mà vẫn không ra khỏi con đường vi diệu ấy bởi nó vốn là vi diệu thì còn đòi quẹo rẽ ngả nào! Mọi lời phán xét kiểu như đúng rồi rồi cố nhét cho đúng vào đều chỉ là sự chủ quan khiêng cưỡng chốn trần ai. Chỉ người có đủ tình thương mới có quyền phán xét. ''Người'' đó ắt hẳn là đấng Tạo Hóa rồi !
-Đông Quang-