Nhắc tới ''đời sau'' tự dưng nghĩ sau 30 năm nữa những cầu mình xây bây giờ sẽ ra sao ?
Dùng Dịch Kinh, được quẻ Minh Di.
Quẻ lại nói ''明 夷, 于 飛 垂 其 翼.君 子 于 行,
Minh di, vu phi thùy kì dực. Quân tử vu hành,
三 日 不 食, 有 攸 往, 主 人 有 言.
tam nhật bất thực, hữu du vãng, chủ nhân hữu ngôn.''
Nghĩa là Lúc ấy, những cây cầu dáng cong cong như những cánh chim nhưng lại rũ xuống. Nếu mình có tìm tới thăm cầu thì sẽ nghe tiếng than cầu đã hư cũ...
Hay thay! 30 năm là số tuổi thọ của một cây cầu nông thôn cỡ nhỏ, chừng ấy thời gian biết bao người qua kẻ lại, xe cộ hàng hóa các kiểu, sao còn mới đẹp và đứng vững nổi, rồi chúng cũng phải hư cũ thôi.
Nhưng sao quẻ lại là Minh Di ? Sao không phải là quẻ Cổ nghĩa là hư cũ và đổ sụp ? Sao không là quẻ Khảm là trở nên chìm lún và nguy hiểm ?
Là vì Minh Di là cái đẹp do thời gian vô thường mà chìm vào chỗ hư tối bị cũ đi và chìm lún xuống chứ chẳng phải cái đồ xấu xí đi vào lãng quên, nghĩa là những cây cầu vốn bền đẹp, mang ý nghĩa đẹp, ẩn chứa kỳ vọng hạnh phúc và thịnh vượng mà các mạnh thường quân dành cho những nơi có cầu được xây lên...
-Đông Quang-