-Đông Quang-
Thực hành phóng sanh là để được Phúc. Hễ có Phúc thì tránh được Hoạ.
Hỏi thế sao lại sợ có Hoạ mà lo làm Phúc dữ vậy ? Cứ sống đàng hoàng thì đâu phải sợ hoạ ?
Hoạ là do có làm việc sai trái mới sanh hoạ, vậy nghĩa là có sai trái gì trong quá khứ và hiện thời ?
Có ai dám chắc mình cả đời chưa hề làm gì sai ?
Có những cái sai rất vi tế, rất nhỏ, không dễ thấy được, nó diễn ra triền miên trong nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm, thậm chí làm người ta thấy điều sai đó là bình thường rồi vui vẻ sống với cái sai ấy như một sự mặc định của cuộc đời rồi già bệnh và chết trong sự hân hoan vì đã sống một đời sai trái… thậm chí tới kiếp sau…
Vậy hỏi Kinh Dịch xem. Sao cứ sợ Hoạ mà lo làm Phúc vậy ? Cứ sống đàng hoàng thì việc gì phải lo !
Ngày hôm nay, được quẻ Lý, hào 2 động, hào 4 ám động.
Hào 4 viết: 九 四: 履 虎 尾, 愬 愬, 終 吉.
Cửu tứ: Lí hổ vĩ, sách sách (hoặc sóc sóc) chung cát.
Dịch: Hào 4, dương: Dẫm lên đuôi cọp, nhưng biết sợ hãi, nên về sau sẽ tốt.
Nghĩa: Biết sợ là tốt. “Đạp phải đuôi cọp” tức cuộc sống luôn có nhiều hiểm nguy, nhiều lúc mình vô tình phạm phải lỗi nào đó do vô minh không biết, giống như đi trong rừng, sao biết con cọp nằm chỗ nào mà tránh, quan trọng là biết sợ, tức tự dặn mình nên đề phòng sau trước cho chắc cái đã.
Kế hào từ hào 2 quẻ Lý viết : 九 二: 履 道 坦 坦, 幽 人 貞 吉.
Cửu nhị: Lí đạo thản thản, u nhân trinh cát.
Nghĩa là cái nào mà mình thấy hợp đạo lý thì dù có làm một mình cũng vẫn tốt thôi. Vậy tức chẳng phải sợ hoạ phúc, cứ đạo lý phóng thả chúng vật là việc lành thì cứ làm thôi. Vì cuộc sống có nhiều điều mình bị hạn chế không nhận ra là đã và đang đi vào chỗ hoạ nên thôi cứ làm việc phúc đức trước đặng phòng thân vậy.