-Đông Quang-
Đời có những người, mệnh họ hợp với cái Nhận, lại có người mệnh hợp với cái Cho. Càng Cho càng vui, càng may mắn, càng Nhận càng tạo phúc cho người khác, cũng được phần vui.
Phàm mệnh người nào có tứ trụ tình hiệp, ngũ hành hoà hiệp, đi đâu cũng được chào đón, được tặng mà không nhận e là khó hoà hợp ở đời, lại cũng không giống bản mệnh nhưng sâu xa nhận của ai lại là phúc cho người đó, kể cũng kỳ lạ nhưng nhưng mệnh “chuyên nhận” vậy mà thuận mệnh thì như thuyền thuận buồm xuôi gió, có thể làm được chuyện lớn. Người đời thấy đi đâu cũng nhận bèn cho là kẻ tham nhưng đâu biết ai cho thì nhận mà có đòi gì đâu, vạn sự tuỳ duyên, không câu nệ hình thức, tự nhiên có an lạc tự tại.
Lại có tứ trụ không được tình hiệp, ngũ hành không được hài hoà, cuộc đời ít nhiều có sóng gió nhưng kiến trúc có nhiều chỗ đẹp tính cách, gặp sinh vào chỗ phong thuỷ tốt, có giáo dục thì hay có niềm vui đem cho tặng thiên hạ, càng cho càng vui, càng cho càng may mắn, đi đâu cũng hỷ xả, cho ai là người đó may mắn, nhờ vậy mà gọi là thuận mệnh, như thuyền thuận buồm xuôi gió, vẫn gặp hạnh phúc ở đời. Người ngoài nhìn vô bèn cho là ngu nhưng đâu biết lòng dạ kẻ cho tặng luôn cảm thấy an vui.
Chung cuộc kẻ cho hay kẻ nhận cũng là cùng chung sống và nương tựa nhau mà thôi, đâu có chỗ nào để chê ! Không có chỗ chê tức cũng không có chỗ khen. Không khen tức không có gì đáng chê bai cả. Cứ tự nhiên thong thả, dùng trí quán xét coi cái được cho có hợp không, cái mình cho có hợp lòng người nhận hay không rồi làm vậy…