-Đông Quang-
Dịch Kinh có câu "Vật cực tất phản", nghĩa là cuộc đời này không có gì đi mà không trở lại. Khi sự bình thường cũ đã qua đi thì sự bình thường cũ chắc gì không quay lại! Con người vẫn thế, có gì mới đâu ! Vẫn vậy thôi, tay vẫn 10 ngón, não cũng chừng 1 ký 2, vẫn ăn cơm uống nước, đi ngủ và đại tiện, vẫn khi thì sân si, khi lại an lạc, vì thế vẫn lúc thành lúc bại, lúc giàu lúc nghèo, lúc vui lúc buồn, lúc khổ lúc sướng... Vì thế mà vẫn có những mảnh đời cần được hỗ trợ.
Tôi không nói những mảnh đời cần được hỗ trợ ấy là những em bé trong hình mà nói về chính mình và những người đang đang trên đường tìm sự hỗ trợ. Làm việc lành, việc từ thiện chính là đi tìm sự hỗ trợ tinh thần, được nhìn những ánh mắt trong sáng, những nụ cười hiền từ, những gương mặt chất phác, để được trở lại với tiềm thức đầy trong sáng thưở nào lúc còn chưa biết cuộc đời lắm thị phi này chính là được hỗ trợ tinh thần rồi đó. Được an vui, nhẹ nhõm và thanh thản trong lòng chính là được hỗ trợ tinh thần đó...
Làm từ thiện là làm từ thiện cho chính mình chứ có cho ai xa lạ đâu ! Nhà Phật nói "Thế gian đồng nhất thể" là vậy, mình tặng ai đó mà họ vui mình liền vui, vậy họ với mình có xa lạ đâu, ngay trong Tâm đấy thôi...
*P/s: Nhờ sự hỗ trợ của các học trò, hàng nghìn quyển tập mới đã được tặng để khuyến khích tinh thần đi học cho các em học sinh miền núi Tây Nguyên - một nơi heo hút xa xăm sát biên giới là Thôn Ma Bó, xã Đa Quynh tỉnh Lâm Đồng- Vì dịch bệnh bị ngăn cách, mãi nay mới trao tới các em, dù sao thì cũng đã làm được.