-Đông Quang-
Nếu truyền thông bớt nói một chút, tai bạn sẽ bớt nghe, đầu sẽ bớt nghĩ ngợi về chuyện ấy. Nếu được dẫn dắt sang những chủ đề giật gân giật cốt khác thì có khi bạn quên chủ đề đang giật óc này một...thời gian ! Cứ lên mạng là giật giật như bị điện giật !
Và chắc là bạn bớt khổ tâm...một thời gian. Nó giống như phê rượu thôi, lát tỉnh dậy thì đời vẫn vậy !
Và dù là thế nào thì sự thật đang diễn ra vẫn cứ tiếp diễn. Thí dụ thực tế người nghèo vẫn còn ngoài kia, cộng thêm cái bệnh này nữa và họ lại thêm bề khó khăn. Đa phần người nghèo kiếm ăn qua ngày, hôm nay ăn cơm từ tiền kiếm hôm qua để lấy sức đi kiếm ăn cho ngày mai, mai lại kiếm cơm cho ngày mốt và nếu lỡ bệnh, phải cách ly ở nhà 5 ngày, 10 ngày thì nghĩa là chừng đó ngày không kiếm được tiền, đồng nghĩa bữa ăn thêm khó.
Còn chúng ta, chúng ta không có trách nhiệm gì phải lo cho những người nghèo ấy. Thân ai nấy lo, nghèo là do bản thân họ, hơi đâu mà giúp ! Thế nhưng sao chúng ta lại đi giúp họ gạo, mì, tiền bạc... ? Là vì vậy mới là con người chứ ! Ít ra là có ý nghĩa nào đó...