-Đông Quang-
Muộn không tốt, Sớm cũng chưa chắc đã hay, Kịp Thời mới là tốt. Có những điều làm được rồi, Kịp Thời rồi nên kỉ niệm nhắc tới chỉ có vui, tựa hồ chưa có mất mát nào, như chỉ là sự tạm vắng mà thôi. Dù hiện tại thế nào vẫn thấy không tiếc nuối.
Sống sao cho kịp để mất mà không tiếc... ? Làm sao để Kịp Thời ?
Đó là cả một Đạo lý và vì thế mà khó triển khai. Phải làm sao Kịp làm điều ấy một cách có chủ đích mà vẫn thật tự nhiên. Nghĩa là không cố làm cho điều ấy theo chủ quan ý chí mình mà cũng không ngoài ý chí mình làm cho điều ấy được diễn ra tự nhiên nhất có thể... Làm sao phải bám sát những điều hiển nhiên một cách cố nhiên. Làm sao nắm bắt khoảnh khắc ấy cho mình kịp dùng cho có lợi mà vẫn không đi ngược quy luật...
Thấy đó tưởng đó mà không phải đó mà sau đó lại thấy có ích đó. Mất đó mà không mất đó, cũng không mất khác mà lại được nhiều hơn... Đều ở chỗ Kịp Thời !