Hằng năm thầy thường đổi câu thư pháp mà treo trong nhà để tâm niệm, riêng năm nay có hai câu này vẫn giữ nguyên. Nhân thế mà ngẫm...
Phàm là việc gì đến, nghĩa là những điều kiện cần cho nó đã đến, đã đủ để xảy ra và không thể đảo ngược mà chỉ có vượt qua.
Lại nói việc gì đến sẽ có quá trình của nó: Thành -> Trụ -> Hoại -> Diệt. Vì thế nếu Thời của nó đến thì hãy để nó đến và chúng ta sẽ vượt qua !
Dịch Kinh có câu : "无 平 不 陂 , 无 往 不 復 . 艱 貞 无 咎 , 勿 恤, 其 孚 , 于 食 有 福 ."
Vô hình bất bí, vô vãng bất phục.
Gian trinh vô cửu, vật tuất, kỳ phu, vu thực hữu phúc.
Dịch: "Không có cái gì bằng mãi mà không nghiêng, đi mãi mà không trở lại, trong cảnh gian nan mà giữ được chính đáng thì không lỗi. Đừng lo phiền, cứ tin ở điều chính thì được hưởng phúc."
"Điều Chính" ấy là gì mà tin ? - Là quy luật vận động nói ở trên !
Nếu muốn sớm vượt qua việc này thì có khi như hôm nọ tình cờ có người học trò trích dẫn một câu trong Đạo đức kinh : "Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục phế chi, tất cố hưng chi." (Trước khi làm cho suy yếu, thời giúp cho mạnh thêm. Trước khi vứt bỏ đi, thời làm cho hưng vượng) vậy !
Đôi khi muốn nó Suy thì phải làm cho nó Hưng vậy ! Điều này e là quá cao siêu, người phàm có dám làm chăng ? Các thần đi vắng vài hôm là để coi loài người xoay sở thế nào.