-Đông Quang-
"Thị Phúc bất thị Họa, thị Họa đóa bất qua".
(Thấy Phúc không thấy Họa, gặp Họa tránh chẳng qua)
(Thấy Phúc không thấy Họa, gặp Họa tránh chẳng qua)
Phàm là người trần tục, việc gì được như ý mình bèn cho là Tốt, vui mừng mà không biết có Họa ẩn trong ấy nên khi gặp Họa thì không tránh khỏi, lại còn tức tối, buồn lo vậy. Đó cũng là quy luật cuộc đời, làm người khó lường Họa Phúc cũng do Vô Minh ! Vì Vô minh mà không biết đâu là Họa để tránh, đâu là Phúc mà gần.
Mà thôi, đã là quy luật thì không tránh khỏi, thầy nói rồi, năm nay "Kim lạnh Thủy hàn", nay mới tháng 2 âm lịch, hàn khí vẫn còn, sao tránh được con bệnh ấy ! Đã là quy luật thì không phải cô gái ấy cũng ông bác kia hay bà cụ nọ mà thôi. Có chửi mắng chỉ tạo thêm Nghiệp Ác khẩu ; trong khi năm nay cơ hội làm người tốt rất lớn, vì có dịp ra tay giúp đỡ bá tánh, chúng sanh qua cơn khó khăn, hoạn nạn! Biết đâu nay bạn than trách người ta, mai chính bạn là tội nhân truyền nhiễm thì sao ? Bệnh ấy nhiễm vào, có thể không có triệu chứng nhưng vẫn lây lan, có chắc bạn không lây lan cho người khác ?! Đừng nghĩ chữ Ác chỉ dành cho hành vi giết người theo nghĩa đen. Ác khẩu cũng là góp phần giết người. Trong quá khứ, loài người đã từng nguyền rủa, chế nhạo, phỉ nhổ không biết bao nhiêu đồng loại bệnh tật của mình. Bệnh nhân nhiều khi vì thế mà buồn đau chết sớm, các bậc đại hiền, đại sư liên tiếp ra đời giáo hóa mà vẫn chưa rửa hết tội lỗi ấy. Nay lại thêm chuyện này !
Tóm lại, đây sẽ là cuộc sàng lọc của tạo hóa, các thần đi vắng vài hôm là để coi coi mọi người ở nhà sẽ Thay đổi thế nào. Ai trong họa này xử sự ra sao sẽ được phần Nhân Quả xứng đáng về sau, bất chấp nay được hay mất. Mỗi một lời nói, câu viết trên trang cá nhân, một thao tác chia sẻ đường dẫn hay một lời bình ... đều sẽ là một phần cho kết cục của bạn sau này.
"Người có đủ tình thương mới có quyền phán xét".