Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

“Danh khả danh, phi thường danh”

-Đông Quang-

Hôm nay, nhân có phút nhã hứng, tôi bèn đem hai thứ trà ra pha cùng lúc uống coi sao. Một bên là trà ướp bông sen tươi Hà Nội nổi tiếng xa gần, một bên là cổ trà xứ Tà Xùa trứ danh.
Trà ướp bông sen có nước màu hơi vàng xanh, vị nhẫn đắng pha lẫn mùi hoa sen thơm ngát, nước đầu vị ngọt, sau hơi chát, chung cuối lại ngọt nhẫn. Cổ trà vốn là những lá non trên những cây trà cổ thụ ở miền núi có nước màu vàng sậm, thơm mùi “mộc”như mùi cỏ cây ngoài đồng, vị hơi chát ngay từ đầu, nước kế chát hơn đắng hơn nhưng lát sau lại ngọt hậu gợi nhớ cái ngọt hậu của các loại trà Oolong...
Vừa nhấp trà, lúc trà này lúc trà kia, tôi ngẫm về chữ “Danh”. Lão Tử viết “Danh khả danh, phi thường danh”, nghĩa là cái danh vị nào còn gọi, còn phong tặng được, còn cố giữ được là chẳng phải Thường Danh. Thường Danh là cái danh vĩnh hằng. Danh mà vĩnh hằng gọi là Vô Danh! Chỉ có Vô danh thì mới dài lâu. Ở thời Dài lâu phải biết “vô danh”. Điều này nói ra ở đời rất khó nghe, khó triển khai vì ai cũng muốn mình có danh, người thì muốn được nhiều người khen ngợi, kẻ thì muốn có danh để kiếm ăn, lại có người bảo vệ danh người khác vì điều gì đó... Rồi muôn vàn nỗi sợ mất danh, sợ danh mình không được tôn trọng, sợ ô danh cha mẹ, sợ ô danh dòng họ rồi thậm chí còn sợ người khác tự làm mất danh chính họ !!
Thực ra, Vô Danh mới có thực danh, Hữu danh thì phải chịu làm giả danh.

Nguồn hình : Đông Quang


*P/s: Nói vậy mà không phải vậy mà cũng không phải là không phải vậy.