"Sanh tử hữu Mệnh
Phú quý tại Thiên"
Phú quý tại Thiên"
Có phải vậy không ?
Một ngày mà sáng thì thấy cảnh
Diệt, chiều ngắm cảnh Sanh, hết người này tới người khác, hết cảnh này tới cảnh
khác... Sao có thể nói được, nhất là chuyện Sống Chết ?! Phàm là người biết
Thiên cơ, kỵ nhất nói chuyện người ta chết bởi nếu anh nói thời điểm đó người
ta chết thì có khi chính vì anh nói mà người ta chết vào đúng thời điểm đó chứ chưa chắc là người ta đáng chết vào lúc đó.
Muốn nói chuyện
Sống Chết thì phải có Giải pháp.
Sanh tử đều có Số.
Số có định số mà cũng có biến số. Định số là không sửa được nhưng biến số luôn
song hành. Mệnh người cùng một năm tháng ngày giờ sanh mà đời thực đều khác
nhau rất xa, người thì sớm qua đời, kẻ lại thong dong thượng thọ. Đó không phải
do biến số, công phu tu tập sống đúng đắn thì lấy đâu ra ?!
Nói "Sanh Tử
hữu mệnh" mà liều mạng bất chấp Nhân Quả thì cứ như "anh em giang hồ", xăm
câu ấy vô nách rồi đi ... hành nghề !
Nguồn hình: Google search |
-Đông Quang-