Nhà Phật thường có câu :
"...
Thế gian vô thường,
Quốc độ nguy thúy,
Tứ đại khổ không,
Ngũ ấm vô ngã,
Sanh diệt biến dị,
Hư ngụy vô chủ, ..."
Nghĩa là : Những gì trên đời đều không bền, dù là tầm cỡ quốc gia cũng mong manh. Tứ đại khổ (Địa (Đất), Thủy (Nước), Phong (Gió), Hỏa (Lửa)) cũng không khác gì không. Ngũ Ấm (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) đều không có tự thể của chính nó. Còn Sanh Diệt thì biến hóa khôn lường, không ai biết đâu là thật giả, ngọn nguồn mà tránh đâu hay tới đâu cho an toàn... Không gì bền lâu để mà chờ đợi, tất cả đều có Thời...
Những điều ấy là để nói, dù thế nào cũng rất khó lường trước đâu là Thời cha mẹ mình Bệnh/Tử, khó biết (chứ không phải không) thời Bệnh là nặng hay nhẹ, Tử vào lúc nào...Nguyên nhân khó biết là do Nghiệp đan xen sâu dầy, mỗi ngày mỗi thời khắc dung nạp, xả bỏ, Âm Dương, Số cộng trừ nhân chia trong mỗi thời khắc đều vi tế, khó đong đếm hết...
Bởi thế, đừng quá mong đợi ở tương lai, hãy báo hiếu ngay ở thực tại. Đừng lo ước mơ quá tốn kém vì không có đại hiếu, trung hiếu hay tiểu hiếu. Chỉ cần con làm được, dù không trọn vẹn thì cha mẹ vẫn vui lòng. Thí dụ nếu mơ ước của một người mẹ gần 70 năm qua là một chuyến đi, được ngồi lên một chiếc máy bay, bay lên trên những đám mây, để nhìn qua cửa sổ và trầm trồ nhìn những chiếc tàu container nhỏ xíu bên dưới như một món đồ chơi trẻ em rồi vượt qua biển lớn, đặt chân đến nơi mà cả đời chỉ có trong mường tượng sách báo...thì những đứa con đừng đợi tới khi mình có đủ vài trăm triệu, mua được nhà, sắm được xe, cưới được vợ...mới mua vé máy bay cho mẹ đi ! Vì có khi năm trước người còn mạnh khỏe tung tăn, bỗng nay ngã lâm bệnh nặng,... Phúc mừng, Họa chịu, như là một canh bạc, ai biết được cái nào mà chờ ?!
Chuyện gì đến sẽ đến, quan trọng là chữ Thời ! Ai nắm được chữ Thời, sẽ là bậc Hiếu. Với hạng Trung, Nghĩa, Dũng, Lễ, Trí, Tín...cũng thế !
Nguồn hình: Google Search |
-Đông Quang-