Thôi, phóng sanh "nó" đi ! Mang "nó" theo cá về sông, vạn sự thế gian rồi cũng như nước sông kia cuốn đi... Chỉ có niềm vui tự tại còn ở lại.
Phật dạy sống tha thứ để có Trí tuệ, tức đích đến là Trí Tuệ chứ không phải tha thứ. Tha thứ là phương tiện, không phải cứu cánh, vì nếu nói là cứu cánh thì phải tha thứ hết không chừa ai, con gì và cây cỏ gì. Và nếu vậy chỉ có nước từ giã cõi đời ngay và luôn mới được !!!
Phóng sanh là tập sống tha thứ. Để biết Thời nào tha được thì tha, Thời nào chưa tha được thì đợi đủ duyên mới tha. Cái thời "đợi" ấy có thể dài hoặc ngắn, tùy cơ ứng biến.
Tại sao vậy?
Nếu không đợi thì phải thả ngay toàn bộ cá trên thế giới này ngay hôm nay! Liệu có làm được không?
Lại nói nhà Phật nói "Vạn pháp không thật Sanh mà cũng không thật Diệt". Vì thế không có gì bị Diệt mà tận Diệt cũng như Sanh, không có gì vĩnh viễn Sanh. Tất cả tùy duyên mà Sanh, do duyên mà Diệt.
Kinh Dịch, học thuyết Âm Dương cũng nói, Âm Dương tương sinh, vạn vật từ Thái cực mà ra, khởi đầu là Âm Dương, sau cùng lại trở về với Âm Dương, tức không có gì ngoài Âm Dương. Dương là Sanh, Âm là Diệt. Không gì ngoài Sanh - Diệt. Sanh quá thì Diệt, lúc tận Diệt cũng là lại Sanh...
Người hiểu cái lý đó sẽ phóng sanh mà không thật phóng sanh, bởi nếu thật phóng sanh sẽ phải thả hết không chừa con nào chứ không chỉ mỗi rổ cá này... Nói vậy không phải là giả phóng sanh, bởi nói giả sao những điều thiện lành an vui lại xuất hiện nơi người tham gia ?!