Nói về Mệnh, tức cũng là nói về Số. Số và Mệnh không ngoài nhau. Mệnh và Người cũng không ngoài nhau, nên gọi con người có Số là không sai và có Số thì có thể Tính Toán. Hễ cái gì có thể tính thì đều cho ra một kết quả nào đó, thậm chí "phương trình vô nghiệm" cũng là một kết quả.
Lại nói vì mọi thứ đều có Âm-Dương tức là có cái cố định và không cố định nên có Mệnh thì cũng có Định mệnh và "Phi" Định mệnh. Định mệnh được hiểu là một "con đường có sẵn", người ta cứ theo đó mà đi nhưng cũng nên hiểu đấy là một "siêu con đường" có thể tùy biến để người ta được tự do hoạt động, tự ra quyết định để đi cho tốt hoặc trở nên tệ hơn...chứ không phải cứng ngắc và o ép đồng thời cũng có những giới hạn nhất định người đó không thể vượt qua. Tại sao vậy ? Để câu trả lời trong một bài viết khác.
Còn ở đây có một ví dụ nhỏ thế này: (trong hình) Nếu có người ra đời với Tứ trụ mà có cấu trúc:
- Thổ nhiều
- Giờ sinh là Tuất/Hợi
- Tài tinh không vượng lại còn bị hợp
- Quan tinh bị Thương đoạt
- Sát tinh yếu ớt lại còn bị Thực vượng chế
Như thế là mệnh Tài - Quan đều không, đồng nghĩa nếu theo đường công danh sự nghiệp thế gian thì khó thành đạt, đường hôn nhân cũng khó mà hạnh phúc. Mệnh như thế nếu được tự do lựa chọn mà theo đường xuất gia tu hành thì rất tốt, suốt đời sống thanh bạch, bình an, còn mà cố nuôi mộng lợi danh, đắm đuối đường tình ái thì cả đời chật vật chẳng mấy thành công thậm chí là đau khổ yểu mệnh...
- Thổ nhiều
- Giờ sinh là Tuất/Hợi
- Tài tinh không vượng lại còn bị hợp
- Quan tinh bị Thương đoạt
- Sát tinh yếu ớt lại còn bị Thực vượng chế
Như thế là mệnh Tài - Quan đều không, đồng nghĩa nếu theo đường công danh sự nghiệp thế gian thì khó thành đạt, đường hôn nhân cũng khó mà hạnh phúc. Mệnh như thế nếu được tự do lựa chọn mà theo đường xuất gia tu hành thì rất tốt, suốt đời sống thanh bạch, bình an, còn mà cố nuôi mộng lợi danh, đắm đuối đường tình ái thì cả đời chật vật chẳng mấy thành công thậm chí là đau khổ yểu mệnh...
Thế mới thấy có những mệnh hợp việc tu hành. Xuất gia theo Đạo cũng phải có Số. Số định ra con đường, tự anh chọn hoặc anh đi đúng hoặc đi sai. Đi đúng thì an vui, đi sai thì đau khổ vậy thôi.
-dongquangus-