Phóng sanh,
một phương tiện tu tập thật dễ dàng và lợi ích.
Bộ não chúng ta thường dễ hình thành thói quen nếu nó được làm
việc gì đó nhiều lần. Nếu chịu tác động lâu dài của một suy nghĩ, hành vi nào
đó, não sẽ có một "bản năng" luôn sẵn sàng "bật" ra khi có
việc tương tự.
Phóng sanh trong thời
gian dài cũng vậy. Bộ não sẽ có thói quen suy ngẫm trước việc sát sanh, dần dần
quan tâm đến việc ăn chay, có phản ứng giải cứu một cách "bản năng"
khi thấy người hoặc động vật gặp nạn. Như đương đi chơi ngoài đường, tình cờ
thấy có động ở một vũng nước bên lề, mấy chú cá rô bé nhỏ đang cố sức tuyệt
vọng vùng vẫy trong cái hố bùn nhầy nhụa ấy vì trời khô, nước đang cạn dần.
Chắc do đêm hôm triều cường, mấy chú mò lên đây kiếm ăn, du lịch hay nô đùa chi
rồi nước rút không về kịp. Chỉ cần tìm một cái gì đó để chứa mấy chú cá, một
cái ly nước mía hay vỏ hộp cơm, chai nước khoáng - vốn là những thứ người VN
hay vô tư quăng bừa đầy trên đường - tìm thêm một cái ống hút - vốn cũng là thứ
người VN hay quăng trên đường- để làm cái que lùa cá vào. Sau đó
"bắt" cả đám mang ra chỗ con sông gần nhất rồi thả...
Chỉ vậy
thôi, hành vi này hoàn toàn khác hành vi thế tục, thấy cá vậy liền hốt về mần
thịt ăn ! Cá lớn thì kho, nấu canh, cá nhỏ thì đem chiên ăn (!) Tất nhiên
Nghiệp báo của hai hành vi trên đều khác nhau hoàn toàn.
Cho nên
nói phóng sanh, bên cạnh những tác dụng hóa giải tai kiếp không thể nghĩ bàn
thì đó còn là cái cớ, là phương tiện để học Đạo. Phóng sanh chẳng phải phóng
sanh, gọi là phóng sanh vậy thôi. Phóng sanh là để rèn luyện tính cách...
Những việc
làm tốt sẽ tạo những thói quen tốt. Những thói quen tốt sẽ tạo tính cách tốt.
Tính cách tốt tạo nên số phận tốt, tức là hóa giải tai họa vậy.
-dongquangus-