Khi làm
việc thiện trong cuộc sống nói chung và làm phóng sanh nói riêng, chúng ta dễ
bị ma chướng phá đám.
Ma chướng là gì ? Là những thứ hiện ra
trước mắt làm cản trở hành trình sống thiện của chúng ta.
Ma chướng là những
hình ảnh hoặc âm thanh khiến ta chùn bước trước việc thiện.
Ví như mới đây báo chí đăng hình người ta chèo ghe vòng quanh mấy sông ở Sài Gòn chờ người trên bờ phóng sanh cá rồi thả sào chích điện hàng loạt, lấy vợt vớt sạch sẽ cá từ nhỏ tới lớn kèm theo cái tít "Đội quân bắt cá phóng sinh" nghe có vẻ đó là một đội ngũ đông đảo, hùng hậu, hăm hở và tham lam trong khi trước ống kính chỉ là một thiểu số mà thôi.
Trước những cảnh như thế, không ít người đã nổi cơn bực tức, có người bực cái đám đi phóng sanh vốn là vợ con, ông bà cha mẹ mình, thấy phí phạm vô cùng, chỉ toàn thả cho bọn xấu ăn, chẳng khác gì "nối giáo cho giặc"...rồi thế là tìm cách cản trở không cho người ta tham gia, cản không được thì chê bai, than vãn trách móc, nói tới nói lui làm nản lòng người đi phóng sanh. Ngay cả chính trong những người làm phóng sanh cũng có người nản chí, cảm thấy vô ích và tuyệt vọng trong việc bảo vệ mạng sống cá tôm...
Ví như mới đây báo chí đăng hình người ta chèo ghe vòng quanh mấy sông ở Sài Gòn chờ người trên bờ phóng sanh cá rồi thả sào chích điện hàng loạt, lấy vợt vớt sạch sẽ cá từ nhỏ tới lớn kèm theo cái tít "Đội quân bắt cá phóng sinh" nghe có vẻ đó là một đội ngũ đông đảo, hùng hậu, hăm hở và tham lam trong khi trước ống kính chỉ là một thiểu số mà thôi.
Trước những cảnh như thế, không ít người đã nổi cơn bực tức, có người bực cái đám đi phóng sanh vốn là vợ con, ông bà cha mẹ mình, thấy phí phạm vô cùng, chỉ toàn thả cho bọn xấu ăn, chẳng khác gì "nối giáo cho giặc"...rồi thế là tìm cách cản trở không cho người ta tham gia, cản không được thì chê bai, than vãn trách móc, nói tới nói lui làm nản lòng người đi phóng sanh. Ngay cả chính trong những người làm phóng sanh cũng có người nản chí, cảm thấy vô ích và tuyệt vọng trong việc bảo vệ mạng sống cá tôm...
Đứng trước
điều đó ta phải làm sao ?
Đời là vô
thường. Thời gian là sự dịch chuyển không ngừng tận. Không có gì đứng lại chờ
chúng ta cả. Việc thiện cũng vậy, không bao giờ chờ chúng ta đến ngày thấy cảnh
nơi nơi chẳng còn người xấu mới làm được. Việc phóng sanh cũng vậy, không bao
giờ đợi tới ngày sông nước hiền hòa, bặt bóng kẻ rà điện, cá tôm bơi lội chẳng
ai buồn câu, chài, đánh bắt,... mới làm (vì lúc đó cần gì phóng sanh nữa ?!).
Ngày nào còn ở đây, hành tinh này, đất nước này, chúng ta còn làm được việc gì thì làm. Thấy chỗ đó không phóng sanh được thì đi chỗ khác. Phóng sanh là phương tiện tu tập thiện tâm nên đừng có Chấp. Không phóng sanh thì hạn chế sát sanh, không thả cá thì bớt giết hại muông loài.
Nếu chúng ta cứ chăm chăm đòi đời phải bình yên rồi mới làm việc thiện thì hãy lên hành tinh khác mà sống.
Ngày nào còn ở đây, hành tinh này, đất nước này, chúng ta còn làm được việc gì thì làm. Thấy chỗ đó không phóng sanh được thì đi chỗ khác. Phóng sanh là phương tiện tu tập thiện tâm nên đừng có Chấp. Không phóng sanh thì hạn chế sát sanh, không thả cá thì bớt giết hại muông loài.
Nếu chúng ta cứ chăm chăm đòi đời phải bình yên rồi mới làm việc thiện thì hãy lên hành tinh khác mà sống.