Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Mông biến Vị Tế

Nay trời xế trưa, đương ngồi yên bỗng đâu có cơn gió thổi làm cánh cửa phòng đóng "Rầm!" một tiếng thật to đến giật mình.
Thấy lạ, ta bèn coi coi chuyện gì xảy ra.
Được quẻ Mông, hào 4 động.
Thôi rồi, chuyện con nít, chắc trong đám em bé có đứa bị gì đây...
Quả nhiên lát sau có đứa đang mang bầu nói đang bị...có máu.
Nhưng ta biết, đó chỉ mới là bên ngoài...Còn trong, Mông đến từ Truân, vì gian nan mà có thời Mông. Cũng vì mông lung, chẳng thấy được điểm đến nên mới ra vậy...nhưng cũng nói, không thấy là do nhãn quan mình thiếu sáng suốt chứ không phải là không có chỗ tỏ.
Hào 4 nói:
"Lục tứ : Khốn, mông, lận."
Tiểu tượng truyện giảng: nó phải hối tiếc, xấu hổ vì chỉ một mình nó ở xa các hào “thực” (tức là các hào dương. Hào dương là nét liền, không khuyết ở giữa, nên gọi là “thực” ; hào âm là vạch đứt, khuyết ở giữa nên gọi là “hư”)
“Thực” tượng trưng người có lương tâm còn “hư” tượng người thiếu lương tâm.
Vì chuyện thiếu lương tâm của kẻ khác mà chính mình cũng thiếu lương tâm theo sao ?
...


Mông là mông muội.
Vì mông muội nên nhiều cái chưa biết. Đã Mông thì chẳng trách nó được vì nó chẳng thể nhìn xa. Nó nhìn không được xa thì cũng chẳng trách nó được vì nó còn mông muội. Chỉ có thể thương cảm.
Vị Tế là cuối mà cũng là đầu, là hết mà vẫn còn đó. 
Vậy hết là hết cái gì ? Còn là còn cái gì ?
Hết là hết cái duyên này nhưng còn là còn cái Quả báo của Nhân trước đó.
Quả báo gì ?
Buông bỏ đồ quý, thì Quả báo về sau sẽ nghèo.
Cái gì gọi là Quý ?
Tài sản của mình gọi là quý.
Tài sản gì gọi là Quý ?
Lương tâm.
 -dongquangus-