Vì ở thời Phệ Hạp, "Trời" đã động nên nhiều thứ bị cắn vỡ ra và có những rạn nứt. Vì có những rạn nứt nên không còn bền chặt. Vì không bền chặt nên khó liên minh. Vì khó liên minh nên quay sang chống đối nhau.Vì chống đối nhau nên chia lìa. Vì chia lìa nên gian nan lắm. Gian nan gọi là Kiển.
Nhưng Kiển chẳng phải là hết đường đi, chỉ là sự gian nan, khó khăn mà thôi. Khó khăn nghĩa là cực chứ không phải khổ. Khổ là do tâm không yên, còn cực là khó khăn ở phần thể xác mà thôi.
Từ trong hoàn cảnh khó khăn ấy, con người cần phải có một sự "Chấn động".
Chấn động là gì ?
Có ai đó từng nói "Hỗn loạn là một trật tự chưa được giải mã."
Có lẽ vậy ! Thế nên ở thời Chấn, mọi người sẽ chấn động, lòng người cảm thấy rối, hoang mang, không biết đi đâu về đâu, không hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Thế nhưng, trước thì kinh sợ mà sau đó lại cười vui tươi, như được sống lại bởi Chấn động là ân huệ cho mọi thứ trên đời. Chấn là Sấm. Sấm nổ thì vạn vật sinh sôi.
Vì sao Chấn mà lại sinh sôi, nảy nở ?
Vì trên là Trời thuộc Mộc Chấn mà dưới là Đất cũng Mộc Chấn. Mộc vốn nhân từ nên Trời mang nhân từ xuống mà Đất cũng mang nhân từ lên. Vì cùng là Dương như nhau nên khi Trời Đất gặp nhau thì xảy ra va chạm. Vì va chạm nên gây ra tiếng nổ. Vì tiếng nổ là của Mộc Nhân Từ nên vạn vật mới sinh.Ví như vũ trụ hình thành sau một cơn Chấn động, như một đứa bé vừa lọt lòng, bác sĩ phải đét một cái cho khóc để mà hít thở vậy.
Chuyện quốc gia chỉ một quẻ thôi cũng đủ nói suốt cả năm. Nhiêu đây chỉ là một chút khua môi múa mép cho vui mà thôi. Mọi người cứ thong thả vừa uống trà vừa chiêm nghiệm...
-dongquangus-