Ngày mới đến, ta ngồi vừa nhâm nhi cafe vừa nghĩ về Dịch Kinh.
Ta nhớ mấy hôm trước nghĩ đến quẻ Bác, nay ta bèn nghĩ đến chuyện sau thời của Bác.
Ta thấy, phàm đời chuyện gì cũng có nguyên nhân, có nguồn gốc và kết quả. Nhân Quả cũng như Âm Dương, luôn tồn tại nơi nơi và Dịch cũng nói lên chân lý đó. Quẻ Bác vốn là sứt mẻ, bong tróc, sạt lở nhưng đạo của vũ trụ là luôn tồn tại vô thường, nên chẳng thể nào Bác mãi được. Thế là sau Bác thì đến Phục.
Phục là sự phục hồi, là trở lại với điểm ban đầu, là tái sinh...
Quẻ Phục là cơ hội sống cho cả người quân tử lẫn kẻ tiểu nhân.
Người quân tử sau khi rời khỏi chỗ Bác thì không thoái chí, không buông xuôi mà vẫn ung dung thong thả đến nơi mới, làm việc mới, xây dựng mối quan hệ mới, phục hồi những tổn thất đã qua.
Kẻ tiểu nhân cũng phải thay đổi, cũng phải vô thường, phải tìm cho mình lối thoát bằng cách tìm người tài đức mà nương tựa, bằng không sẽ ngã gục trong nhục nhã bởi Quả của ngươi sẽ phải trổ sau khi gây ra cái Nhân phá hoại người tốt.
Vì sao ?
Khi Bác đến đỉnh điểm, cùng cực mà vẫn còn một hào Dương thì đến Phục cũng vậy, mặc dù có tới năm hào âm nhưng lại vẫn còn một hào Dương, chỉ khác là Dương lại ở hào đầu hàm ý hết Bác rồi, thanh toán được người quân tử này ra đi rồi thì lại có người quân tử khác tiếp nối đến. Ông Trời luôn có đức hiếu sinh, không bao giờ để vắng người tốt trên đời, kẻ tiểu nhân dù muốn hay không cũng phải chấp nhận quy luật này. Người thế gian cũng vậy, chẳng nên thấy đời lắm kẻ xấu mà cho rằng hết người tốt. Ở thời xấu mà ai tốt sẽ là "hạt giống" cuối cùng, là mầm sống tốt cho một chu kỳ kế tiếp...
-dongquangus-
Bài liên quan: