Những ngày ấy, vào những đêm thanh vắng, ta tự hỏi "Nên làm thế nào ?" và dường như Thiên-Nhân cảm ứng, hầu như ta đều lấy được quẻ Địa Trạch Lâm.
Mỗi lần như thế, ta đều xếp ngay, không phải ưu tư nữa. Chỉ một chữ Lâm thôi đã đủ để ta quyết định mình nên làm gì.
Chỉ với một chữ Lâm thôi, ta không xem ai có lỗi vì chẳng có ai đúng ai sai như vũ trụ nhiệm màu, nếu đã có cách giáng sinh thế này thì cũng có cách giáng sinh thế khác vậy thôi. Ta không xem ai đáng thương vì ta không xem mình là trên hay dưới, là cao hay thấp...Vì ta không phải là Người Phán Xét.
Lúc ấy, ta đã nghĩ gì thế ?
Lâm nghĩa là người nhân từ, là đến, tới một cách nghiêm trang, đáng quý.
Người Mẹ vốn là biểu trưng của lòng Nhân Từ nên ở trên mà đến với dưới tức cũng là lấy cao mà che chở thấp, lấy thân mẹ mà bảo vệ, sinh ra con, là cứu lấy, là giữ lấy con...Giả như Mẹ chẳng "xuống dưới" ắt là chẳng sinh ra con. Mẹ chẳng sinh ra con thì có Nhân Từ hay không ?
Chuyện chưa tới mà đã thấy như thế. Người muốn bỏ rồi sẽ chẳng bỏ, người muốn giết rồi sẽ chẳng giết, người chưa muốn làm mẹ rồi sẽ làm mẹ. Nhân từ đến thế thì còn ai có lỗi nữa đâu ?
Quẻ Lâm sâu sắc lắm, bao nhiêu quẻ hễ đến hào 6 là Thái quá, là có ân hận, thế mà quẻ Lâm hào 6 chẳng những không xấu mà lại còn đẹp đẽ vô cùng. Đó là vì lòng Nhân Từ vốn vô biên, vô lượng, không ngằn mé, không bị giới hạn, nơi đỉnh cao của Nhân Từ là Nhân Từ vô cùng vô cực vậy...