Mấy ngày cuối năm, mặc cho việc này việc nọ cũng chút bộn bề, ta tạm gác, ngồi nhìn thế giới năm Giáp Ngọ.
Thế giới năm nay ta thấy đang ở thời kỳ như đào hào lấy đất mà đắp núi. Núi càng đắp càng cao, hào càng đào càng sâu. Núi cao hào sâu nên thật là dễ tổn thương bởi núi càng cao càng dễ đổ, hào càng sâu càng khó qua.
Nhân loại cũng vậy, nếu cứ tiếp tục bòn rút nhân dân, vét vơ tài vật, vắt kiệt tài nguyên thiên nhiên mà vun đắp cho "kẻ bề trên", cho lợi ích nhóm nhỏ thì sớm muộn gì khoảng cách giữa giàu và nghèo cũng ngày càng xa ví như núi càng cao thì vực càng sâu vậy.
Bởi thế mà năm nay, khi những kẻ tư bản giàu sụ thì cũng là lúc nhân dân đói kém. Kẻ giàu càng giàu thì người nghèo càng nghèo. Người tâm huyết từ chỗ Đông Nhân Từ nhìn ra muốn giúp lắm, ra tay nỗ lực mà sao thật khó khăn. Kẻ hủ bại ở Tây Kim lạnh lẽo ở đâu ra lắm, bạo lực cũng ngày càng nhiều, súng ống đạn dược ở đâu ra mà nhiều vậy ? Đất đai Đông Bắc Cấn cằn cỗi mặc cho dân tha phương còng lưng cày xới mà con đen thì vẫn còm cõi trơ xương, trong khi đi mải miết về bờ bên kia Đông Thiên thì đất đai màu mỡ, thịnh vượng đến nỗi trẻ con mập như heo làm đau đầu cha mẹ vì sợ chúng chết trên đống mỡ. Trời Nam thì nóng nực làm sao nên lòng người cũng bức bối, cãi nhau nóng đầu để sửa lỗi cho nhau mà sao cứ như nước đổ đầu vịt. Còn chỗ Càn Tây Bắc vượng Kim Tài mà chẳng thấy Gốc giống như một kẻ tỷ phú ngồi trên đống tiền vun chi thoải mái mà mấy ai biết đó chỉ là kẻ bị nợ nần bao vây tứ phía...
Giải pháp cho thế giới loài người năm nay là hãy "Tổn mình ích người". Vì lẽ núi cao dễ đổ, hào sâu khôn dò, ta hãy vơi bớt chỗ cao mà bù vào chỗ thấp. Lấy bớt cái thừa mà bù cho chỗ thiếu cho Âm Dương hài hòa, thiên hạ mới ca hát thái bình.
Vũ trụ vốn không có chỗ dừng, độc giả chớ có bi quan.
-dongquangus-